Giới thiệu chung
"Ngày xưa, có một đôi bạn thân nhau, đều góa vợ sớm. Đó là ông Tú và ông Lỗm. Họ làm hai cái nhà kế vách, nối nóc để nuôi dạy hai đứa con côi. Leo là con trai ông Tú và Ly là con gái ông Lỗm.
Ngày qua tháng lại, Leo lên mười bảy, Ly cũng lên mười lăm, hai người thân nhau hơn cả hai bố. Đi hái sim, hái nấm đều có nhau. Ly rất khéo tay cầm kim, những miếng vá trên quần áo Leo đều được các cô gái làng khen là vá giỏi. Mỗi lần Ly gánh sắn, bắp nặng thì Leo lại san sang sọt của mình phần nhiều. Leo vừa khôi ngô lại vừa có tài chặt cây làm nương. Mùa nương nào anh cũng chặt cây xong trước và chàng lại vác rìu sang nương nhà nàng chặt giúp. Ly hay dạy thêu, dệt cho các bạn gái trong làng. Bạn cùng lứa trông thấy hai người ở đâu là cất tiếng hát:
- Anh Leo mà lấy chị Ly, như đôi Cù Kỳ đẹp lứa đẹp đôi.
Mỗi lần nghe câu ấy Leo và Ly thấy không ưng lắm, nhưng trong lòng mỗi người lại chung một niềm vui.
Một hôm, trông thấy hai con nhổ sắn cười nói quấn quýt bên nhau, ông Tú nhìn sang nhà ông Lỗm, ông Lỗm lại nhìn sang nhà ông Tú. Hai ông già bàn đến chuyện của hai đứa con thành vợ chồng. Được tin này người làng ai cũng cầu mong cho hai đứa sớm nên đôi lứa.
Việc lành chưa nên, một hôm ông Tú lăn ra ốm nặng. Ông Lỗm cho ông Tú uống mật gấu, ăn gan hùm mà ông Tú vẫn nằm yên như một hòn đá. Ông Lỗm bảo hai con ở nhà chăm sóc bố, ông phải đi tìm thuốc xa hơn, chạy hết ba mươi tám truông rừng rậm, trèo qua ba mươi chín trái núi.
Ông Lỗm ngồi co ro và khóc trên tảng đá đầu trăn. Bỗng có một ông già râu tóc trắng như bông hoa gạo đến trước mặt ông Lỗm mà hỏi:
- Tại sao nhà ngươi ngồi khóc ở đây?
Ông Lõm nhìn cụ già hiền lành, càng nhớ thương ông Tú:
- Tôi đi tìm thuốc cho người bạn ốm nặng mà không tìm được, thương quá tôi đành ngồi khóc trên tảng đá này.
Cụ già an ủi:
- Nhà ngươi đừng lo, ta sẽ cho thuốc. Nhưng phải cho người ốm uống thuốc lúc canh hai...". (Trích "Leo và Ly" - truyện cổ tích hay nhất do Thái Đắc Xuân tuyển chọn và giới thiệu).