Giới thiệu chung
"Có một người tên là Cuội quanh năm chuyên đốn củi kiếm ăn.
Một hôm, Cuội vào rừng. Lội qua suối, ngẩng mặt lên, thấy cái hang đá. Trước hang, có bốn con hổ con đương nô đùa nhau. Cuội chợt lo: “Bốn con hổ kia mà trông thấy ta, ắt nó ra xé xác ta. Phải hạ thủ chúng nó trước”. Nghĩ thế, Cuội lẻn vào sau tảng đá, cầm rìu bổ chết cả bốn con hổ nhỏ.
Hổ mẹ ở rừng về. Cuội nghe một tiếng gầm khủng khiếp đằng sau lưng. Cuội leo thoắt trốn lên một ngọn cây cao.
Ngồi trên cây nhìn xuống, Cuội thấy hổ mẹ liếm máu trên các vết thương ở đầu hổ con. Rồi hổ mẹ ra khe suối, đến bên một cái cây, ngoạm một cành lá quắp chạy về rồi hổ mẹ nhai nắm lá đắp vào các vết thương, xong lại mớm bã vào mõm từng hổ con nằm rụi dưới đất.
Chỉ một lát, cả bốn hổ con đã đứng thẳng chân, vẫy đuôi đùa chạy quanh mẹ.
Cuội biết đấy là lá cây thuốc thần. Đến lúc mẹ con hổ kéo nhau vào rừng, Cuội tụt trên cây xuống, lấy rìu đào cả cây thuốc, vác về.
Giữa đường, Cuội gặp một ông lão nằm cong queo trên bãi cỏ. Ông lão đã tắt thở từ bao giờ, hai bàn tay lạnh như đá.
Cuộc ngắt mấy lá thuốc, nhai nhỏ rồi bỏ vào miệng ông lão.
Ông lão cựa quậy, mở mắt. Ông lão nói:
- Lão đương đi, phải cái cảm nặng, nằm xuống không biết gì nữa.
Cuội vừa nhai lá thuốc bỏ miệng ông lão, ông lão kêu lên:
- Lão cũng nghe ở vùng này có cây lá đa cải tử hoàn sinh. Không ngờ lại là cây này. Con hãy chăm cây làm thuốc cứu thiên hạ. Nhớ đừng lấy nước bẩn tưới cây mà cái cây bay lên trời mất.
Rồi ông lão chống gậy đi.
Cuội trồng cây đa trong góc vườn, làm bờ rào gai chắn cẩn thận. Ngày ngày, Cuội vác ống vầu ra ngọn suối, lựa chỗ nước trong nhất múc về. Cây đa tốt vổng hẳn lên.
Một hôm, Cuội trông thấy một con chó vàng chết trôi ngoài sông. Cuội lội ra vớt vào rồi hái nắm lá thuốc bỏ vào mõm chó.
Chó vàng sống lại. Từ đấy, có thêm con Vàng quấn quýt nhà đỡ hiu quạnh...". (Trích "Chú Cuội cung trăng").